“Loạn” biển hiệu “Tây”!

0
68

Cuối tuần chị Giang đưa mẹ đi dạo phố rồi ghé vào quán cà phê trên đường Trần Phú nhâm nhi ly nước giải khát. Nhìn tên quán “đặc sệt Tây”, bà Lý thắc mắc:

-Sao quán Việt 100% mà lấy tên nước ngoài nhỉ?

-Họ sính ngoại mà mẹ !

Bà Lý lắc đầu:

– Tên Việt có phải dễ hiểu không, sao phải lấy tên Tây, tên Tàu cho phức tạp….? Mà không chỉ quán này, mẹ thấy có những tuyến phố nhỏ nhưng có đến hàng chục cửa hàng, nhà hàng, khách sạn mang biển hiệu “Tây”!

Chị Giang tiếp lời mẹ:

-Mẹ ạ, bây giờ không chỉ quán xá, nhiều sản phẩm, công ty, doanh nghiệp, trung tâm thương mại, cao ốc, khách sạn mang tên nước ngoài, mà đến các ca sĩ, diễn viên cũng lấy nghệ danh “nửa tây nửa ta”… Người ta đặt “thương hiệu Tây” với lý do để hội nhập, cạnh tranh với hàng ngoại, phục vụ thị hiếu người tiêu dùng… Nhưng lai tạp ngôn ngữ tùy tiện mất cả bản sắc dân tộc. Tại các nước đang phát triển, việc sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ là vấn đề có tính pháp quy. Các quốc gia như Pháp, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc,… luôn dành một phần ngân sách đáng kể để quảng bá ngôn ngữ, kèm theo đó là quảng bá văn hóa của nước mình đến các nước khác trên thế giới. Đáng tiếc, ở ta một số người lại đang tự làm yếu ngôn ngữ mẹ đẻ của mình!

-Mẹ nghĩ, trong quá trình hội nhập, toàn cầu hóa, giá trị hàng đầu của bản sắc chính là tiếng Việt. Luật Quảng cáo quy định rõ tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng Việt, trừ các trường hợp như: nhãn hiệu hàng hóa, khẩu hiệu, thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc từ ngữ đã được quốc tế hóa không thể thay thế bằng tiếng Việt. Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá ¾ khổ chữ tiếng Việt, phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt… – Luật quy định như vậy, song thực tế nhiều tổ chức, cá nhân chưa tuân thủ nghiêm chỉnh. Con được biết là mới đây một số tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Ðồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh….mạnh tay chấn chỉnh tình trạng “loạn” biển hiệu sử dụng tiếng nước ngoài. Trong tiến trình hội nhập, mong rằng ngành Văn hóa thành phố quan tâm chấn chỉnh tình trạng này hơn nữa, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa nói chung, sự trong sáng của tiếng Việt nói riêng.

Bà Lý đồng tình:

-Con nói đúng, ngoài sự vào cuộc tích cực  của chính quyền, quan trọng là mỗi người dân phải có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, có thế mới giải quyết tận gốc được vấn đề nan giải này!.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here